MỘT CUỘC PHỎNG VẤN – TRUYỆN NGẮN CỦA NGẠNH
Tranh dùng minh họa: Abstract African Black People Faces (Nguồn:

MỘT CUỘC PHỎNG VẤN – TRUYỆN NGẮN CỦA NGẠNH

Tôi đã mất ngủ tới đêm nay là đêm thứ bảy. Đêm đầu tiên khó ngủ, tôi còn cảm thấy rất khoan khoái, bắc ghế ra ban công hút thuốc uống trà, hóng gió ngắm trăng. Dù nhiệt độ bên ngoài lúc đó chỉ khoảng trên 10 độ một tí, nhưng lại có cảm giác rất dễ chịu. Đêm tịch mịch và đen mờ dưới ánh trăng non khuất lấp lúc ẩn lúc hiện dưới những tảng mây mỏng bảng lảng sao mà yên bình lạ. Tôi cứ ngồi như thế quên cả thời giờ, lúc bao thuốc đã hết và trà đã pha tới nước thứ sáu bảy gì đó, trở thành một thứ nước sôi có vị lờ lợ thì mặt trời hồng đã bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời phía Đông rồi. Đến lúc ấy mới dọn dẹp gọn lại rồi leo lên giường thì lại không ngủ được nữa, bèn lôi cuốn sách mới mượn được ra nằm đọc dưới ánh nắng đầu ngày, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thấy người mỏi nhừ, tưởng rằng đã quá trưa nhưng nhìn đồng hồ mới biết là vừa lên giường được mười lăm phút.

Đêm thứ hai thì trời trong và có nhiều sao đốm li ti. Tôi vẫn ngồi nhẩm tính toán thiên văn, trời trong và nhiều sao, ắt ngày mai sẽ nắng. Vừa nghĩ xong thì ngáp ngắn một cái. Chỉ ngáp khan thôi chứ chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào. Lại nghĩ đến hai ngày vừa rồi chỉ chợp mắt có mười lăm phút mà thời gian thức cũng chẳng làm được gì nhiều, cảm thấy buồn bã nên lại ngáp ngắn một cái nữa. Đâu đó tiếng bánh xe tải nặng lướt êm trên mặt đường nhựa, nghe xa xăm như vọng về từ một kiếp khác.

Đêm thứ ba sương giăng mù mịt tứ phía, chẳng thấy được khung cảnh gì từ ban công. Gió ở bên ngoài thổi thành tiếng tu tu hoang vu và não nề thấy sợ. Tôi buồn chán ngồi thu mình trong phòng, bật một đoạn phim khiêu dâm lên nghe tiếng thở tiếng rên thay cho nhạc, lấy một tấm chăn mỏng quấn quanh người rồi thi thoảng lại dụi dụi vào âu yếm, tưởng tượng đó là vòng tay của một ai đấy ấm cúng lắm. Thế mà cuối cùng cũng không ngủ được chút nào.

Đêm thứ tư tôi xem lại một bộ phim hoạt hình cũ từ thuở thiếu thời, mỗi lần nhớ đến đều thấy nó ôi sao mà hay và xúc động quá. Vậy mà lần này xem thì chỉ thấy những khung hình lập loè trên màn ảnh, hoàn toàn vô cảm. Lúc xem xong muốn bước ra ngoài ban công hít thở chút không khí trong lành thì nhận ra trời mưa bụi lất phất, gió thổi lạnh buốt da thịt nên chỉ vội vàng thu dây quần áo mới phơi vào rồi nằm xem phim tiếp. Vì không tài nào tập trung được nên cứ vừa xem lại

 

vừa tự hỏi không biết đến sáng thì sẽ làm gì, thành ra nội dung phim ra sao hoàn toàn không nhớ được.

Đêm thứ năm và đêm thứ sáu thì tôi không sao phân biệt được rạch ròi chuyện gì đã xảy ra và chuyện gì chưa xảy ra nữa. Thậm chí đến thứ ngày tháng năm cũng nhầm lẫn lung tung hết cả. Ban ngày rảnh rỗi nhưng cũng không làm được việc gì, thấy mọi thứ cứ như đang lơ lửng giữa không trung còn bản thân mình thì ngơ ngác thẫn thờ như người mất trí. Phút giây tỉnh táo lắm thì nghĩ ra được là tình trạng này không ổn tí nào, phải đi mua tạm một ít thuốc ngủ về uống thôi. Nghĩ thế rồi cứ phăm phăm đi thẳng ra chợ. Ra đến chợ rồi mới ngớ người ra là chẳng ai bán thuốc ở chợ cả. Chạy đi chạy lại một hồi cuối cùng cũng mua được hai vỉ thuốc ngủ để đêm nay uống.

Đêm nay đã là đêm thứ bảy rồi đấy.

 

Tôi ngậm ngùi nhớ lại lời của người bán thuốc: “Nếu thấy khó ngủ quá thì cứ uống luôn mười viên cũng được, thuốc này cũng không nặng lắm đâu!”. Chị ta nói thế rồi còn nháy mắt với tôi một cái như có ý nói rằng thuốc này uống mười viên chứ có uống một trăm viên thì cũng không chết được đâu nên nếu định tự tử thì chị ta sẽ đưa cho thuốc khác. Nhưng tôi chỉ lẳng lặng gật đầu, trả tiền rồi ra về. Dù là đầu óc quay cuồng, trí nhớ xuống cấp như vậy nhưng vẫn không quên lấy tiền lẻ thối lại. Thật là buồn cười. Tôi nhìn trên bao bì thuốc có ghi liều dùng cho người lớn là từ 3 đến 5 viên, chợt bật cười rồi bóc 10 viên bỏ vào miệng cùng với một ngụm nước ấm. Chắc người ta quên ghi liều dùng đối với người ngoài hành tinh cũng nên. 3 viên có lẽ hơi nhẹ nhưng 10 viên thì…

Tôi cũng không chắc mình đã ngủ hay chưa nhưng tôi nghe thấy ai đó nói với mình bằng một giọng hết sức khẩn trương: “Chào anh, anh đã được chọn để tham dự cuộc phỏng vấn thực tế của chúng tôi. Xin mời anh qua bên này gấp cho!”. Tôi vẫn còn đương lớ ngớ chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì người ta đã kéo tôi ngồi thụp xuống một cái ghế cao và có một cô gái sành điệu vội vàng trát lên mặt tôi nào những phấn những son. Có vẻ như cô ta đang trang điểm qua cho tôi trước khi lên truyền hình (hoặc cũng có thể không phải, tôi chỉ đoán mò vậy vì tôi hay thấy cảnh này trên truyền hình) và cô ta tỏ ra khá chuyên nghiệp. “Anh ngồi im xem nào!” – cô ta quát lên khi tôi hắt hơi vì bị phấn bay vào mũi, nhưng khi tôi xin lỗi và ngồi yên lại thì nét mặt cô ta dãn ra hài hoà nhìn cũng dễ mến. Tôi thấy yên tâm hơn phần nào nên đánh bạo hỏi thăm xem đây là đâu và buổi phỏng vấn này là thế nào, thì cô ta nở một nụ cười có vẻ rất say mê và hào hứng. “Anh đang ở trường quay của đài truyền hình chúng tôi. Chúng tôi đang thực hiện một talkshow nhỏ mà chúng tôi đã lên ý tưởng từ hồi còn học đại học cơ đấy. Chúng tôi sẽ lần lượt hỏi bảy người ở những

 

nghề nghiệp và địa vị khác nhau về cùng một vấn đề để xem câu trả lời của họ có giải thích được cho nghề nghiệp và địa vị của họ được không. Anh thật là may mắn đấy! Đây là số đầu tiên của chúng tôi.”. Nói rồi cô ta vòng ra sau lưng tôi và dùng một chiếc lược gân trâu chải gọn gàng mái tóc bù xù như tổ quạ của tôi. Vừa chải cô ta vừa chỉ chỏ bằng chuôi lược: “Anh thấy vị trung niên có cái bụng khổng lồ đằng kia không? Vị đó là một chính trị gia khét tiếng đấy. Cô gái ngồi cạnh ông ta là một người mẫu nội y hiện đang rất hot. Còn anh chàng bảnh bao kia là giám đốc bán hàng của một tập đoàn thời trang danh tiếng. Vị mặc áo blouse trắng kia là một nha sĩ rất lành nghề, ngồi cạnh bà ta và đang tán phét là một tay bếp trưởng lão luyện. Còn trong góc tối kia, cái người mặc áo gilet đen đính kim cương giả lấp lánh kia là một nhạc sĩ mới nổi.”

Tôi nhìn khắp một lượt xung quanh, thấy vị nào trong số máy vị ấy cũng đều rất thành đạt và có vẻ như cũng khá xa lạ nữa. Tôi chợt thấy mình bé nhỏ như một hạt thóc, chẳng khác gì Alice lạc vào xứ sở quỷ tha ma bắt, nên mới buột miệng hỏi cô thợ trang điểm xem tôi thì đóng vai trò gì trong chương trình này. Ai mà ngờ nổi cô ta còn hứng khởi hơn cả khi nãy, hót líu lo như một con khướu khiến cho người nghe là tôi vừa đau khổ mà vừa buồn cười: “Anh cũng là một khách mời hoàn toàn bình đẳng với họ mà. Anh là một người vô công rồi nghề!”

Câu nói vừa mới dứt thì tôi đã nghe thấy tiếng vỗ tay râm ran từ khoảng tối trước mặt vang lên. Tôi loạng choạng ngó quanh thì đã không thấy cô gái trang điểm cho mình biến đi đâu nữa, chỉ thấy những vị khách kia đều đang ngồi cùng với tôi tạo thành một hình cánh cung. Chúng tôi mỗi người đều ngồi cách nhau khoảng hơn một mét và người ngồi đầu cánh cung có vẻ như là người dẫn chương trình. Tôi nghe loáng thoáng thấy có tiếng tấm rèm đen trước mặt được kéo lên và ánh đèn sân khấu vụt sáng. Ánh đèn chói loà và những ánh mắt từ dưới khán đài đổ dồn về hướng tôi khiến tôi cảm thấy tương đối khó thở. Tay dẫn chương trình mặc áo vest màu trứng sáo đầy vẻ khoa trương bất ngờ lên tiếng: “Chào mừng quý vị và các bạn đến với số đầu tiên của chương trình Hỏi Chuyện Nghề, được phát sóng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần!”

Hỏi Chuyện Nghề có vẻ chỉ là một talkshow nhỏ kéo dài không hơn một tiếng đồng hồ. Nội dung của nó hết sức đơn giản: Mỗi chương trình sẽ có 7 khách mời thuộc bảy lĩnh vực nghề nghiệp và ở những địa vị khác nhau. Bảy người này sẽ cùng trả lời một câu hỏi được chương trình đặt ra và giải thích cho cách trả lời của mình. “Những vấn đề được đề cập trong cuộc nói chuyện chỉ mang tính chất tham khảo và giúp người xem truyền hình có cái nhìn thấu hiểu hơn về những nghề nghiệp trong xã hội.” – tay MC còn nhấn mạnh thêm như vậy.

 

Sau khi gã MC nhắng nhít công bố xong thể thức của chương trình thì một đoạn nhạc dạo rất nhẹ nhàng vang lên và màn hình lớn ở sau lưng tôi sáng lên một dòng chữ. Tay MC quay về phía bảy người chúng tôi, cất giọng dõng dạc: “Xin cảm ơn và chào mừng các vị khách mời đã có mặt tại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi dành cho quý vị là: ‘Việc đầu tiên bạn làm mỗi buổi sáng là gì?’”

Người đầu tiên trả lời câu hỏi là bà nha sĩ có tuổi kia. Bà ta có vẻ rất ngại nói và luôn mạng một bộ mặt nghiêm túc đáng sợ. Khi gã MC khoát tay về phía bà ta mời lên tiếng thì bà ta mới cất giọng rất bình thản: “Việc đầu tiên tôi làm mỗi sáng là tất nhiên đánh răng!”. Thế là cả khán phòng ồ lên cười như phải bả. Tôi bấm bụng, cũng phải thôi, vì là bác sĩ nha khoa nên việc quan tâm tới hàm răng đầu tiên mỗi sáng là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng chính cái cách trả lời của bà ta, cách bà ta đệm thêm chữ “tất nhiên” vào lại đầy sự ngô nghê như lời của một đứa trẻ được dạy dỗ một cách máy móc. Cả khán đài vẫn chưa ngừng cười, và điều đó có vẻ rất hợp với ý đồ của gã MC tinh quái. Gã xoay người về phía khán giả, tỏ vẻ khoái chí. “Một câu trả lời rất khôn ngoan và lý thú, thưa quý vị!”. Việc đó có vẻ như khiến cho bà nha sĩ khó chịu và cảm thấy bị xúc phạm. Nét mặt bà ta đanh lại và chút nữa thì đã đặt micro xuống rồi đứng phắt dậy đi ra ngoài. Vậy mà tay MC phản ứng rất kịp thời, ngay lập tức ổn định lại đám đông và quay lại hỏi bà nha sĩ lí do tại sao lại như vậy. Tất nhiên là bà ta lại ôn tồn giải thích, nào là hàm răng sau một đêm ngủ có rất nhiều vi khuẩn sinh sôi, gây tổn hại nghiêm trọng, nào là hàm răng rất quan trọng đối với thẩm mĩ và tiêu hoá của con người, nào là giá thành sửa chữa răng hiện đang rất cao và có xu hướng xa xỉ hoá bla bla bla… Toàn những điều chán ngắt và khô khan. Toàn những điều mà ai cũng nói được. Cuộc đời này không thiếu những người như thế. Tôi tự hỏi rằng bà ta có phải là một người mẹ không? Có buổi sáng nào tỉnh dậy, bà ta vội chạy đến bên con mình mà quên cả đánh răng hay không?

Hội trường lại vỗ tay nhưng có phần uể oải khi gã MC hô hào cảm ơn câu trả lời của bà nha sĩ. Khi gã chưa kịp hỏi người kế tiếp thì anh chàng nhạc sĩ ngồi cạnh tôi đã lên tiếng phản pháo, khiến tôi giật bắn mình. “Xin lỗi bà,” – anh ta nói – “tôi là một người thường xuyên quên mất việc đánh răng vào buổi sáng, bởi sáng nào tôi cũng cố nằm thật im để nghe những thanh âm trong trẻo nên lại ngủ quên mất, khi tỉnh dậy đã quá trưa nên tôi ăn cơm xong rồi mới đánh răng đấy! May sao răng tôi vẫn còn đẹp chán!”

Bà nha sĩ quắc mắt liếc anh ta một cái đầy căm hờn nhưng cũng không hé răng nói thêm nửa lời. Bà ta đáng tuổi mẹ của anh này, hơi đâu mà chấp với lũ trẻ ranh. Tôi có thể đọc được những ý nghĩ này trong ánh mắt của bà: “Trẻ ranh chúng mày cứ khinh rẻ sức khoẻ đi, rồi đến lúc ăn cháo cũng

 

rụng răng con ạ!”. Tôi bấm bụng cười thầm khổ sở lắm, nhưng may sao vẫn cố ngồi im được. Tay MC lại hỏi chàng nhạc sĩ tại sao như vậy. Cậu chàng như được thể, dẫn cả hội trường vào một cõi mộng mơ hoang vu mà chẳng ai hiểu. Nào là những thanh âm buổi sớm là trong trẻo tinh khôi, là lãng mạn và độc nhất, đầy cảm hứng và say mê bla bla bla… Tôi lại chỉ thấy phản chiếu trong đó sự thiếu định hướng mà lười biếng kỳ khôi. Tại sao việc đầu tiên khi thức dậy của một người trẻ như thế không phải là một bài tập thể dục, không phải là một khúc luyện thanh, một đoạn tấu nhạc… Tại sao cứ phải là một việc thụ động là nghe ngóng để rồi chìm dần vào giấc ngủ hết cả nửa ngày? Cuộc sống này đã chẳng đủ nhanh chẳng đủ vội hay sao? Câu trả lời của cậu ta thật chẳng ra đâu vào đâu, thế mà khán giả vẫn vỗ tay ầm ầm.

Người thứ ba được mời trả lời câu hỏi là tay bếp trưởng. Tay bếp trưởng này không phải là một kẻ khù khờ. Hắn có cái vẻ bặm trợn của dân anh chị một thời nhưng cái lưng hắn lại hơi gù xuống và cái cổ hắn cứ gật gà gật gù như cổ gà. Từ lúc ở trong cánh gà tôi đã để ý hắn ta, cái điệu bộ của hắn chẳng thể lẫn đi đâu được. Đó là điệu bộ của một kẻ xun xoe nịnh bợ. Hắn cầm micro lên và toe toét cười một nụ cười giả tạo với khán giả. Hắn bắt đầu mở miệng với cái điệp khúc “lời chào trân trọng nhất, lời chúc tốt đẹp nhất” bằng thứ giọng lờm lợm khó tả. Tôi xin phép được bỏ qua những chi tiết rườm rà mà tường thuật lại câu trả lời của hắn: “Mỗi lần thức giấc, tôi lại ngay lập tức nhớ đến các món ăn mà tôi yêu thích và thành thục. Từ nguyên liệu đến công thức, cách chế biến hay mùi vị của chúng đều khiến tôi say mê đến nỗi chỉ muốn bật dậy khỏi giường mà nấu chúng ngay. Tất nhiên là trước khi vào bếp thì tôi phải đánh răng cái đã…” – hắn nói thế thì quay sang nháy mắt với bà nha sĩ một cái, khiến cho bà này ngay lập tức đỏ mặt. Rồi sau đó gã tiếp tục thao thao bất tuyệt về tình yêu của gã đối với thức ăn, sự say mê và khát khao được phục vụ quý vị thực khách. Cuối cùng, hắn giới thiệu nhà hàng nơi hắn đang làm bếp trưởng và kể lể luyên thuyên về thực đơn cao cấp cùng những xe chở nguyên liệu hảo hạng nhập về từ Âu châu – thật vô duyên hết sức. Cả hội trường và tay MC cũng đều ngồi đực mặt ra mà nghe hắn nói, chẳng ai dám phản ứng lại gì. May sao đột nhiên micro của hắn bị rè và phát ra một tiếng rít chói tai. Nhân lúc đó tay MC mới hô hào cả khán phòng vỗ tay cảm ơn để cho hắn ngừng lại. Dù vậy nhưng nhìn hắn vẫn có vẻ muốn nói tiếp lắm.

Ngồi cạnh tay bếp trưởng là vị giám đốc kinh doanh với dáng vẻ rất lịch thiệp và nam tính. Trên người vị này là một bộ comple mắc tiền, đôi giày da bóng láng tưởng như có thể soi gương được và chiếc đồng hồ vàng lấp lánh nổi bật lấp ló ở cổ tay. Vị này có một điệu nhếch mép khinh khỉnh điển hình của những người giỏi và kiếm được nhiều tiền. Đôi mắt của anh ta sáng quắc và không

 

bao giờ liếc ngang liếc dọc về bất cứ hướng nào, gần như luôn luôn chĩa thẳng về phía khán giả và camera ghi hình. Khuôn mặt anh ta không để lộ dù chỉ là một chút ít cảm xúc nào ngoại trừ sự khinh rẻ. Khi micro được chuyền đến tay, anh ta hắng giọng một cái đầy uy lực và rồi nói thẳng vào vấn đề chính bằng giọng nói đầy mê hoặc: “Tôi là một người làm ăn kinh doanh rất thực tế. Mỗi khi mở mắt dậy, việc đầu tiên tôi làm là xem báo cáo doanh thu của ngày hôm trước mà cấp dưới phải gửi cho tôi muộn nhất là trước năm giờ sáng. Nếu có một hôm nào mà tôi không làm vậy, tức là hôm đó có người bị sa thải. Tôi không cho phép bất cứ ai làm xáo trộn guồng hoạt động và hiệu quả công việc của tôi. Đối với tôi, hiệu suất công việc là quan trọng nhất. Tôi không quan tâm đến tiền hay doanh thu, dù những điều đó cũng rất quan trọng. Cái tôi quan tâm nhất là sự hiệu quả và giới hạn thành công của bản thân phải được mở rộng ra mỗi ngày.”

Câu trả lời của vị giám đốc kin doanh có vẻ như gây kích động khá mạnh cho khán giả bên dưới, bằng chứng là những tràng pháo tay nổ ròn rã suốt mấy phút không dứt. Anh ta đặt micro xuống rất nhẹ nhàng và ngồi tựa lại vào ghế, vắt chân nọ lên chân kia chễm chệ như một tượng đài được tôn vinh. Nhưng rồi những tiếng vỗ tay dường như bị đẩy lui lại và nhấn chìm xuống bởi những tiếng cười “ha ha ha” rất khoái chá của vị chính khách có cái bụng khổng lồ. Ông ta cứ cầm micro mà cười như thế cho đến khi tiếng vỗ tay dứt hẳn. Tiếng cười đó của ông ta như một công cụ thể hiện quyền uy của các vị vua thời trước, cười mà như sấm rền sét đánh. Nhưng tiếng cười của ông ta thì không hoàn toàn được như vậy, nó ghê rợn và gây chú ý nhiều hơn là quyền uy và mệnh lệnh. Khi cả hội trường đã im phăng phắc, chẳng cần tới sự giới thiệu hay ngỏ lời từ phía tay MC, ông ta tự cho mình cái quyền được giãi bày: “Là một chính trị gia, tôi luôn quan tâm tới các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế. Tình hình chiến sự hay khủng bố gia tăng, giá xăng dầu giảm dù chỉ một vài xu hay chỉ số thanh khoản của một đồng ngoại tệ nào đó tăng lên cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều tới hoà bình thế giới và an ninh khu vực. Đóng vài trò là một người đại diện cho quyền lợi của nhân dân và quyền lực của nhà nước, tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm phải quan tâm đến tất cả những vấn đề dù là xa xôi nhất hay nhỏ nhặt nhất của thế giới. Đó là lý do mà sáng nào ngủ dậy tôi cũng xem Thời sự. Ha ha ha…”. Vừa cười, ông ta vừa liếc xuống ngực xuống đùi của cô người mẫu nội y ngồi bên cạnh.

Cô này từ đầu chương trình tới giờ vẫn ngồi im lặng không hề tỏ bất kỳ thái độ nào ra ngoài nhưng vẻ mặt của cô ta lại toát ra sự bất cần. Cô ta mặc một chiếc jupe ngắn tới gần sát bẹn, khi ngồi xuống có thể thấy lấp ló nội y màu đỏ. Áo cô ta khoét ngực sâu và bóp căng vào tạo ra phần ngực không thể ấn tượng hơn được nữa. Mọi đường cong trên người cô ta đều hoàn mĩ, cộng với khuôn

 

mặt sắc sảo và mái tóc xoăn bồng bềnh như một nữ minh tinh màn bạc. À đúng, cô ta cũng có thể được coi là một nữ minh tinh màn bạc chỉ chuyên đóng cảnh cởi đồ. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi tại sao một chương trình truyền hình lại mời đến một người mẫu nội y. Thật kỳ cục! Khi được hỏi đến mình, cô ta từ tốn cầm micro lên, vô tâm mà tuôn ra một tràng: “Tôi tưởng tượng về những bộ đồ lót và các tư thế khoe được nhiều da thịt nhất, sáng nào cũng vậy. Tại sao à? Tại vì đó là nghề của tôi. Không làm thì cạp đất mà ăn à?”

Tôi bật cười rồi cứ thế mà ôm bụng nức nở đến mức thở không ra hơi, nước mắn giàn giụa, run rẩy cả tay. Tôi cười lăn cười bò thành tiếng khúc khích không sao kìm chế được. Đến một lúc khi tôi nghe tiếng cười của mình quá rõ còn không gian xung quanh thì lặng im phăng phắc, tôi mới trấn tĩnh lại mà nhìn lên thì thấy tất cả mọi người, tất cả các máy quay và đèn chiếu đều đang hướng về mình rồi. Tôi sợ quá nuốt khan suýt thì ho. Tay MC nhìn tôi chăm chăm một lúc lâu, rồi cất lời: “Đến lượt anh, xin mời anh cho ý kiến về việc anh làm đầu tiên vào mỗi buổi sáng.” Tôi cứ nhìn gã MC rồi lại nhìn khán đài đông nghịt như kiến cỏ bên dưới, tim đập chân run người mềm nhũn chẳng biết phải nói gì. Cậu chàng nhạc sĩ ngồi cạnh ấn vào tay tôi cái micro cứng ngắc và nóng ran. Tôi run run cầm nó đưa lên trước mặt mà cảm thấy mình đuối sức không sao nghĩ được gì. Người ta kẻ thì có kiến thức chuyên môn làm vốn, người thì lấy mộng mơ làm đích, kẻ điêu ngoa nhưng có tài lấy lòng người khác, người vô cảm nhưng giỏi khuất phục nhân tâm, kẻ xấu xí nhưng quyền uy và tham vọng, người ngu độn nhưng nhan sắc khó so bì. Còn tôi thì có gì? Tôi chỉ có mỗi cái cuộc sống thảm hại vô công rồi nghề, một mớ chữ nghĩa chôn vùi trong những đêm mất ngủ, những ngày dài lửng lơ vô định cá vàng. Mỗi buổi sáng thức giấc tôi làm gì đầu tiên? Hay là đã quá lâu rồi không ngủ nên tôi không còn nhớ nổi việc đó?

Tôi chợt thấy đói. Một cơn đói cồn cào cấu xé ruột gan. Đã bao nhiêu lâu rồi tôi chưa bỏ bụng cái gì? Tôi không nhớ nổi nữa. Cả hội trường im bặt, chờ đợi. Gần như không có bất cứ một âm thanh lạc loài nào. Những ánh mắt đổ dồn về tôi, đầy phán xét, hoài nghi và khinh bỉ, cũng giống y như lúc tôi nhìn họ. Bụng tôi réo lên như kêu cứu, rồi rồn rột thụt xuống như tiếng người ta giật nước bồn cầu. Tôi thấy như có cái gì đó bị rút ra khỏi cơ thể mình. Tôi cảm giác như toàn bộ lục phủ ngũ tạng bị rút ra khỏi hậu môn. Tôi cố gắng hít thở thật sâu để níu chúng lại, nhưng có vẻ như là không đủ. Trọng lực trở nên nặng nề và vô lý, kéo lưng tôi ghì sát vào chiếc ghế. Đùi tôi tê dại đi, nhồn nhột và đau nhói như hàng ngàn con kiên lửa đang day dứt. Tôi thở khó khăn và gấp. Có những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên trong khán đài.

 

Tôi xoay xoay cái micro trong tay, thấy nó cứ ngày càng trơn tuột vì mồ hôi tay chảy ướt đẫm. Tôi cảm thấy như cả người tôi cùng toát mồ hôi lạnh thành giọt. Tôi trượt xuống khỏi ghế, trượt xuống khỏi trường quay, trượt ra khỏi lớp phấn son trang điểm, ra khỏi bộ quần áo nhếch nhác hôi hám. Sợ hãi, tôi nhắm tịt mắt lại, cảm thấy như nước mắt cũng đang trượt ra khỏi khoé mi. Tôi cứ trượt mãi, trượt mãi rồi cuối cùng đụng phải một mặt phẳng êm êm lún lún. Tôi sợ quá nên người cứ co rúm lại, tai ù hết đi. Được một lúc lâu, thấy những tiếng rì rầm ồn ã đã lùi xa khuất, tôi mới dám từng chút một khẽ mở mắt ra. Mắt vừa hé thì một thứ ánh sáng rực rỡ tràn vào làm tôi chói loá. Rồi sau đó là tiếng chim hót, tiếng người nói chuyện, tiếng rao xôi sáng và mùi gạo nếp cuốn theo trong hơi gió mát cùng lúc ùa vào đầy ắp các giác quan. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật khoan khoái dễ chịu. Tôi mở điện thoại ra xem giờ, nhận ra mình đã ngủ được gần hai ngày rồi, đến lúc phải dậy thôi. Thức dậy rồi thì làm gì đầu tiên? À, chẳng phải chính là mở mắt ra đó sao!

Ngạnh.

Truyện ngắn được đăng trên Chuyên đề Văn+, số Tràn Viền.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)