NGƯỜI TÌNH NHÂN DÂN –  TRUYỆN NGẮN CỦA VINH HUỲNH
Văn+ xin giới thiệu tới độc giả truyện ngắn "Người tình nhân dân" của tác giả Nguyễn Vinh Huỳnh. Câu chuyện mời người đọc bước vào một không gian hẹp trong buồng lái để trò chuyện với một tay tài xế 45 tuổi, phong độ, đào hoa, lém lỉnh, được mệnh danh là một "người tình nhân dân". Một người đàn ông lái xe - có tiếng trăng hoa, phóng túng bên cạnh bảy người đàn bà bán buôn từ trà đá, tôm cá đến đồ may mặc - có tiếng lả lơi, dâm đãng, những hội thoại trần trụi về chuyện yêu, chuyện văn vở, thơ phú, diễn đàn, hội thảo, chuyện chủ trương, chuyện lẽ sống, chuyện đàn ông - đàn bà, ... mời các bạn ngồi lại lắng nghe. "Kiếp sau nếu được luân hồi Làm người tớ lại xin ngồi vô lăng."

NGƯỜI TÌNH NHÂN DÂN – TRUYỆN NGẮN CỦA VINH HUỲNH

Tổ lái công ty tôi có anh Tá, Tá Phò. Tôi là dân kinh doanh, vẫn thường được bố trí đi công tác cùng anh. Vốn hay chuyện, vừa lên xe, anh đã nổ ngay:

– Cánh xế chúng tớ khác nào tứ chiếng giang hồ, rong ruổi như chó dái trên từng cây số suốt ngày…

Đoạn, anh nghêu ngao:

Kiếp sau nếu được luân hồi

Làm người tớ lại xin ngồi vô lăng.

– Dạo này bồ bịch cậu thế nào rồi? – Quay sang tôi, anh hỏi.

– Em á, à à… em có… có rồi … đại khái kiểu là bạn… bạn con gái ấy mà…

– Đã đấu khẩu, bấm còi chưa?

– Thế là thế nào hở anh?

– Kiểu lên cabin anh sẽ bấm còi bim bim luôn. Của Tam Bảo, để làm gì mà chả bóp. Chà chà ba xoa, một bóp êm êm, mềm mềm, âm ấm, mũm mĩm, mụ mị cả đầu óc, nó sướng mình cũng thượng tướng luôn. Đàn bà á, nó thích đàn ông phải như hùng như hổ ấy. Đàn bà là một cái gì đó cánh mình phải vượt qua. Nói phũ tý là vùi hoa dập liễu, cậu hiểu chưa! Cậu không chơi chẳng những có tội với gái mà còn có tội với giời đất, vì giời đã sinh ra gái, để cho giai xơi tái. Nếu đàn bà phải ngủ một mình thì đó là lỗi tại anh em chúng mình. Gái chứ có phải con ngươi của mắt mình đâu mà khư khư gìn giữ, hỏng hết sất cả bánh kẹo, máy móc con nhà người ta zin đang cần đập hộp mà cậu lại cứ để yên xem sao thì hỏng to. Như cái ô tô này này, nói dại chứ, bỏ lâu ngày, cơ, điện, thủy lực thế nào chả có vấn đề, hỏng mẹ nó mất!

– Chị em mỏng manh, yếu đuối như bình sứ cần phải nương nhẹ, phải tinh tế, phải tôn thờ chứ anh!

– Ấy là khi người ta được yêu, được mình thèm muốn, bằng không, người ta có thể lập tức ghê tởm mình, khước từ mình. Cậu dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi, nó cho đi tầu suốt có đến mùa quít mới tít được nhau. Thằng bạn anh khoe ngày xưa thần tượng tình yêu đẹp hôm rồi gặp cố nhân bị nó huýt sáo ê mặt, hỏi ra mới biết “Nguyễn Y Vân”, chưa sờ mó hiện vật, thế mới đau hoa cau chứ! Cậu vừa dát gái, vừa dốt tán, hèn gì đến giờ vẫn móm xều xào là phải.

– Anh chuyên tà lưa lừa tình à?

Tình yêu, nhất nhất phải vị tình chứ! Khác nào nghề seo của cậu, đôi bên phải cùng có lợi. Nhìn các nàng trống vắng, cô đơn, dẫu là đá cũng nát gan lọ mình, thương lắm, thương quá cơ. Em nào anh cũng lụy tình, nhưng phải tiểu xảo. Mình “ngoan” nhưng phải đá tý “gian” mới ổn áp, tán gái phải điêu điêu nó mới phiêu, mới hút vào thun thút. Túm lại công cuộc chinh phục ái tình quy trình nó thế này này:

RẮC THÍNH: Chí ít cũng phải thể hiện tay chơi phố huyện: đầu tư tẩu cigar, loa nhạc Bolero, mấy quyển truyện tâm lý tình cảm Sài Gòn và ra vẻ công tử Bạc Liêu tiêu tiền lẻ.

SỞ HỮU BẰNG MẮT: Dùng mắt quyến rũ tất cả các bộ phận gợi cảm, nhất là phải luồn vào các ngách lườn, ngực, như gió luồn khe cửa, róng riết miết mà… rồi quét như máy scan từ trên xuống.

GIĂNG CÂU: Tay là lính trinh sát thiện chiến bậc nhất, sờ soạng, hai xoa, ba vuốt, rà soát, tịnh tiến dần dần như con dế chũi đào hang ấy, thường sau mỗi buổi tìm hiểu tâm sự, tớ “nói chuyện mỏi rã hết cả tay”. Cuối cùng chẳng cần “vừng ơi” mọi cánh cửa vẫn mở ra, lính canh lơi lỏng, và chỉ vài lời êm ái cũng đầy mãnh lực như sóng thần, gãi gãi vài cái là ệch ra ngay.

– Anh như người chồng nhân dân ý nhỉ?

– Không, không chuyện đó xưa rồi, chồng rồi ra vợ, vợ lại ra con, dây dợ lằng tà là nhằng, ràng buộc nhiêu khê vãi. Mốt thời đại là NGƯỜI TÌNH NHÂN DÂN. Chú cứ ngẫm mà xem bây giờ của cải vật chất thừa mứa thế này, chị em xem ra chỉ còn thiếu chữ TÌNH chứ còn thiếu gì nữa. Món ấy anh lại hơi bị sẵn, vô thưởng vô phạt, mất vốn mất lãi gì đâu!

– Số anh đào hoa nhỉ, phận em mải mê vì tình, thất tình liên tục. Nhiều khi chỉ một cô nàng đã khiến gan rầu ruột thắt, đầu óc quay cuồng, điên đảo …

-Năm ăn năm thua thôi nhưng có cái thú của người đi mở đất, vì tình lúc ẩn, lúc hiện như ma trơi, theo tình, tình trốn, trốn tình, tình theo. Tình thiên hình vạn trạng, sớm nắng chiều mưa, có khi biến, có khi thường:

Tình là tình nhiều khi không mà có

Tình là tình nhiều lúc có như không…

– Anh đã bị phụ tình bao giờ chưa?

– Có chứ, trên đây chỉ là khâu đánh thành thôi, giữ thành mới khó, cứ tưởng tượng xem, cậu có mỗi một cô bồ đã lên bờ xuống ruộng rồi, huống hồ anh đây dăm thê bẩy thiếp. Phải làm sao dung hòa các nàng trong vòng trật tự hợp lý. Cần phải có bản lĩnh kiên cường, khả năng nghiến răng chịu đựng đầy cam go. Đâu phải mỗi khách má hồng mới lắm nỗi truân chuyên mà đoạn trường tình ái của anh cũng vô cùng gian nan. Nguyên tắc của anh là gái nào phụ anh thì phụ chứ anh chả phụ gái bao giờ. Nhân tình của anh là liên hiệp phụ nữ, mỗi nàng một vẻ vừa ngon vừa giòn. Để anh duyệt đội danh dự nhá: GIANG THỜI TRANG, thích tình tang chuyên hàng mỹ phẩm; XUÂN HỒNG HỚT TÓC SALON, ngực tấn công, mông phòng thủ; TUYẾT HÀNG CÁ, bo-đì*2 khá như cá tiến vua; HÀ QUÁN TRÀ, da bánh mật, mắt đong đưa vừa tầm chiến; TỐ MAI CHẠY VE CHAI, chân dài, dai sức chiến; THƠM HÀNG CƠM vừa tay ôm, chôm chôm ẩm ướt; MỘNG CẦM HÀNG GÀ TẦN, mặt dâm, mâm cối, thổi còi to.

– Anh cứ chém, chắc chỉ tình đơn phương thôi chứ gì!

– Có đi có lại mới quại lòng nhau chứ!

– Anh đắc tình hay là lính cứu hỏa chuyên chữa cháy từ thiện?

Đau đớn thay phận đàn bà *1

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung

Sinh ra đàn bà là sinh ra nỗi niềm. Đã có nỗi niềm thì lúc nào chả mong có người sẻ chia, tâm sự, chả mong có bờ vai để ngả vào. Anh gom góp rồi ban phát yêu thương, đem lại niềm vui cho đời, nên cậu nói thế cũng phải. Anh chả có số má, chả dựa vào cơ sở duy vật biện chứng hay xã hội gì sất, chỉ mỗi tấm chân tình thôi. Ông Trịnh nói: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, anh cứ hết lòng hết dạ vì tình.  Anh là bến đỗ cho các con đò bơ vơ, đó là lương tâm trách nhiệm của người cầm súng cậu em ạ. Khẩu hiệu của anh là: Vô tư, an toàn, tiết kiệm, vui vẻ, sung sướng, không phá hạnh phúc của ai, chỉ đưa đến tình yêu và hạnh phúc thôi. Mình sống có một cuộc đời, ai lại để đau buồn cho nhau. Hà hà… Cậu thấy tầm vóc của anh lớn lao cao cả không?

–   Có vẻ anh cũng chủ trương đường lối rõ ràng đàng hoàng đấy nhỉ!

–   Ừ thì vẫn, điều kiện cần và đủ cứ phải là BA CÓ & BA KHÔNG: CÓ TÌNH, CÓ TẤT, CÓ TIỆN NGHI & KHÔNG PHÍ, KHÔNG BÍ, KHÔNG TÝ NHAU. Giải trình ra nó như thế này này:

CÓ TÌNH: Tình yêu lỗi tại tình yêu: Lòng anh chỉ biết có yêu thôi. Cả hai đều yêu và được yêu “…đó là sự hòa đồng tâm hồn, trí tuệ và thể xác….” và còn gì gì nữa, cậu văn hay chữ tốt trích nốt ranh ngôn vào cho đủ bài, thế mới tuyệt-sờ-vời! Người ta bắt nhau cái lý chứ bắt thế chó nào được tình, một trăm cái lý lại không bằng một tý cái tình. Đối với anh nhất hạng là:

Tinh yêu như một cái niêu

Em nấu đủ món để chiều mồm anh.

CÓ TẤT: Mình lính nhà nghề, chân giày không thể thiếu tất (tức là bao cao su ấy hiểu chưa!) món bảo bối kế hoạch hóa gia đình kết hợp ái tình, vừa đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, vừa phòng nhỡ gặp si-đa vẫn xông pha dâng hiến, sẵn sàng tham chiến không ngại nhiễm HIV.

CÓ TIỆN NGHI:  Làm gì chứ làm tình cứ phải đầy đủ tiện nghi. Không nhất thiết cái nào phải ra cái ấy, trước tiên có thực mới vực được tình, khơ khớ thì hàu sống, bề bề, ngọc dương… thường thì hành, giá, trứng lòng đào… Có Minh Mạng thang thì tốt, bằng không vài tợp ngọc cẩu cũng lên nòng. Có tý đài đóm, video, nghe Bolelo nhìn hình nude cho dễ dậy tình. Làm sướng mà “mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cầy’ thì cóc sướng, thế chó nào thượng tướng lên được, nên phòng ốc phải bố trí quả điều hòa. Nói chung phải làm sao cho sướng hoàn toàn, phải hội đủ điều kiện từ không gian, không khí đến linh kiện, đồ đoàn, nước nôi, …

Để cậu dễ hình dung anh bật mobile cho cậu nghe đoạn “tâm tình lý tưởng” với mảnh tình mang tên GIANG THỜI TRANG của anh nhé:

– Hãy đến với em, đừng xa em đêm nay nhé, hỡi anh tình yêu!

– Đợi em ở Ô-tel sông Công cuối đường, mình yêu nhau em nhé!

– Anh yêu ơi hãy tới nhà em, sàn rộng rãi để em thoải mái hiến dâng.

– Tấm lòng rộng mở không cần ở nhà to, chỉ cần nhỏ đẹp, đủ đầy tiện ích yêu sẽ thích vô cùng.

– Nhà đẹp mời anh dùng, chúng mình cùng sung sướng.

– Cùng anh hưởng Ô-tel, học theo phòng khách sạn, sửa nhà lại y chang. Mình đàng hoàng tình tự.

– OK anh đừng sợ, em đầu tư căn hộ, trang bị ghế tình yêu, nào đâu đáng bao nhiêu.

– Vậy ra trong khi bọn em cày cuốc đêm ngày, ngủ giường phòng quạt thì anh cơm no, bồ cưỡi, ngủ phòng máy lạnh ro ro, sang chảnh như chốn thiên đường ý nhỉ?

– Ông em ơi, cái gì cũng có giá của nó cả, cậu lớ xớ là tiêu đó. Anh tiểu nhân phòng hậu họa cứ phải BA KHÔNG:

KHÔNG PHÍ: Tình cảm trong sáng, đến với nhau vì tình, dính dáng tiền nong, biến chất, mất tình đi.

KHÔNG BẮT BÍ: Tự do luyến ái, không ràng buộc kiểu vợ chồng vì đó là cái xích vô hình cũi ta lại như chó cún suốt ngày, luẩn quẩn cu vòng quanh, là món ăn không tiêu ớt nhạt nhẽo vô vị. Và rồi thoắt một cái từ một cô bồ xinh xẻo, vô tư, đáng yêu vụt biến thành mụ sếp hà khắc suốt ngày hạch sách, lục vấn: anh đi đâu, với ai, làm gì, sao về muộn thế… vân vân và vân vân… Đàn bà là giống thích sở hữu!

KHÔNG TÝ NHAU: Nan giải nhất vẫn là vấn đề: “Con quyền” nhưng chủ trương xuyên suốt của anh ngay từ đầu là FREE (tự do tuyệt đối). Đã có cô nàng nằng nặc đòi có tý nhau nhưng anh chả dại, anh có phải là heo giống đâu. Nếu anh có con với nàng thì thân anh còn ra cái thể thống gì sau khi rơi vào cái bẫy ấy. Một sinh linh xuất hiện là vô cùng phức tạp và đau đầu. Mình chơi để thư giãn, chơi xong lại điên cái đầu, lo sốt vó lên thì còn sướng cóc khô gì nữa.

– Vậy ra anh chuyên thanh lý hàng tồn kho, chắc lởm khởm lắm nhỉ ?

–  Cậu, bé cái nhầm trầm văn trọng, thiên hạ cực kỳ dở hơi cứ trông mặt bắt hình dong, trong khi giữa nội dung và hình thức là một trời một vực. Các cụ nói Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, anh cứ nhằm đối tượng ít ai để ý mà tẩn, đồ đoàn đầm chắc, rắn đanh cóc cụ chứ không nhẽo nhèo nhèo, sốp sồm sộp như gái ngành đâu! Anh chả biết lý luận kinh doanh thế nào… Các thị có cầu, mình cung phát là mì ăn liền ngay. Nhất là đồ lưu cữu, dồn nén lâu ngày cứ gọi là hạn hán gặp mưa, tức nước vỡ bờ, háo hức dồi dào khát khao tràn trề lai láng chảy… chẹp chẹp… háu gái như cậu hai năm rõ mười quá còn gì. Dưng ấy mới chỉ giăng câu giao đãi thôi, đàn bà mang dòng máu của loài thú hoang dã, tới tầm động tình lên ấy à! Cậu thấy con cá mè nổi không, mõm nó cứ mở đớp đớp, tợp tợp tợp tợp thế này này. Anh khum khum bàn tay mở ra đóng vào như vỗ tay. Ta sa vào đó khác nào vào lò bát quái xương cốt ông và ông vải cũng nhủn ra như cháo. Công tử bột như cậu thì có thể bị nghiến nát bất kỳ lúc nào. Mình phải kiềm tình chứ không có mà bỏ mạng. Mình có phải ngựa chiến đâu mà cứ nhảy bạt mạng được.

–  Đàn bà xấu thì không có quà, với em, mặt tiền Thị Nở thì bài xích ngay tắp lự có các vàng cũng chẳng che mặt mà yêu cho được

– Gái nào mà chả đủ cả xôi lẫn oản, đàn bà là giống để yêu chiều, ca ngợi, thế mà cậu lại coi thường, lại mở mồm chê bai, khác nào đem gậy chọc tổ ong bầu, chuốc lấy oán thù muôn kiếp. Nhân vô thập toàn, ai chả có chỗ này chỗ kia, chỉ cần nhân cái đẹp lên, lờ cái xấu đi thì cô nàng nào chả đáng yêu, ngoan hiền, dễ bảo như cừu non. Cánh trí giả chả xoen xoét nịnh đầm, rằng không có đàn bà xấu chỉ có đàn bà không biết làm đẹp. Nói thế không phải chỉ mấy mợ xồn xồn  đâu nhá! Em XUÂN HỒNG chắc ninh ních như cam sành chín cây. Gầm cao bộ nhún đàn hồi ngon, đang tuổi hồi xuân lúc nào cũng rừng rực. Anh dẫn đi bar, lúc ngang qua cánh X-Tin, nó bỉ mặt: “Ông bô đem bà bô đi đổi gió à, cẩn thận nghe rock rap ngất trên cành quất đấy”. Tớ bảo cô nương kiếm chác làm quái gì nếu không phải để vui chơi, hưởng lạc thú. Ai đời cô nàng xúc động, khóc nức lên và rồi cứ để nước mắt lã chã mà đổ đánh ụych vào tớ mà bắt đền cái tội tày đình làm nàng mất trinh giữa độ tứ tuần, nhỡ cả một thì gái ế….

Chuyện đang dở thì xe đến cửa công ty khách hàng, anh Tá thả tôi vào làm việc, đoạn nhấm nháy bảo đi tà lưa loanh quanh.

Xong việc tôi ghé quán salon hớt tóc, tranh thủ gội đầu chờ anh Tá, đang lim dim tận hưởng làn nước dìu dịu chảy tràn trên mặt theo bàn tay vuốt ve của cô thợ, chợt nghe thấy bàn bên một quý bà xúng xính đang vừa uốn tóc vừa líu lo:

– Này hôm nay cho chị gói sửa sang sắc đẹp liều cao, nhất là khử mùi.

– Chị yên tâm đi, em cấy mi cong, chuốt lại đầu mày cuối mắt, cứ gọi là giọt sương long lanh, rồi em bơm cho chị lọ Toa-lét Đờ-pơ-fu-mê, lão ấy hít phải, cứ gọi là đờ cu ra… hí hí…

– Ờ phải  nâng đời lên chứ  tuần trước sánh vai cùng chàng vào nhà hát trung tâm, tự ti quá.

– Đi coi hát à?

– Không, chàng bảo là thưởng thức nghệ thuật chính phòng*3

– Thế cơ à!

– Ừ! Nghe đâu đôi triệu cặp vé, mất toi tạ mè Tàu chứ ít à!

– Kinh! Quá xa xỉ phẩm! Hay không?

– Chả hiểu gì, buồn ngủ đéo chịu được nhưng hình như sang chảnh ghê lắm. Tuyền các quý bà đi Mẹc, quần là áo lượt đủ loại hàng hiệu Tây Tầu các kiểu. Nghe các bà ấy kháo nhau lõm bõm đâu như âm nhạc bác học ”ăn cà dê mít” *4, lâm bệnh hành kinh Văn Điển*5 gì đấy, nói chung là cao siêu chót vót luôn (thề).

– Chị nói em ù hết cả nhĩ, mới bác học đã thế, vấp phải ông, cụ, kị học… chị em mình chả được đến cháu chắt học thì biết cái cu ty củ tỷ gì…

Tôi gội đầu xong nên bỏ dở câu chuyện, lúc lên xe kể lại cho anh Tá, anh vỗ đùi đánh đét:

– Thôi chết tôi rồi, TUYẾT BÁN CÁ sao nàng tiên cá của anh lại vào hàng dì XUÂN HỒNG, chả biết trùng hàng có sao không! Thương nàng loanh quanh góc chợ, tứ thời Bô-lê-rô, chả bao giờ biết đến hòa nhạc, ô-pê-ra là gì. Hôm đi bảo dưỡng con xe này, hãng ô tô khuyến mại cặp vé ca nhạc, anh lập tức khai hóa cho nàng quả giao hưởng thính phòng cứ gọi là nâng đời quý-sờ-tộc luôn. Hôm nay nàng chuẩn bị  “8S” (sửa soạn, sạch sẽ, sẵn sàng, sung sướng), “đợi anh về” đấy!

*

Một hôm, ăn sáng xong tôi ngồi làm uống nước ở quán TRÀ HÀ, thấy cô chủ và chị bán hoa quả buôn dưa lê rất hăng say:

– Này, tối trước đi tình yêu tình báo chỗ nào mà nuôi Face toàn ảnh hội nghị hoành tráng thế?

– Đi diễn đàn…

– Sao cơ… đàn sáo gì?

– Vẫn tưởng diễn đàn có diễn đàn, sáo, nhị, hát hò gì đấy, ai ngờ tinh mấy lão râu tóc bạc phơ cãi nhau chí chết toàn chuyện giời ơi đất hỡi, những là phe phái tập thể*6, cành đa Thanh Đa*7, siêu cực*8, trấn tượng*9 nghệ thuật đại hậu sản*10 hay hậu hải sản gì gì đấy, chả ra đâu vào đâu. Úi dà dà… cứ gọi là khó cóc chịu được… Chán phèo…

Nhưng đến đoạn hai chuyển sang màn thi thơ hơi bị hay. Trước giờ cứ tưởng chàng là dân vần vô lăng vai u thịt bắp, dùi đục chấm mắm cáy, ai ngờ vào đấy lại ho ra thơ, thở ra văn, được làm giám khảo mới thật là thi tài chứ lị…

– Chàng phán thế nào?

–  Chàng rằng: “Bài thơ thể hiện tình yêu thiết tha, nên là một thiên tình ca đầy lãng mạn. Nghĩa thủy chung son sắt của đôi trai gái có tính nhân văn sâu sắc. Tình yêu gắn cùng cuộc sống lao động sản xuất đã phản ánh hiện thực sinh động của con người hiện đại không chỉ vì tình yêu mà quên công tác. Đặc biệt bối cảnh bài thơ trong một doanh nghiệp FDI*11, có yếu tố nước ngoài nên đã nâng lên tầm nhân loại bao la rộng lớn… Bài thơ hội tụ đủ các chức năng của văn học nên xứng đáng được giải”, nghe đâu tác giả bài thơ còn được sang tận châu Ẩu châu Âu trình diễn nữa cơ đấy. Lúc về thấy mình khen chàng bảo: “Em chưa được gặp anh thì thôi chứ gặp được anh rồi khác nào gặp mặt trời Nga bừng sáng ở phương Đông”*12. Chí khí nam nhi ghê không!

Tôi đến cơ quan bảo anh, anh cười hề hề bảo:

– Chính từ tờ chương trình L’ Espace cậu cho đấy thôi, tối ấy mình với nàng vừa xếp hàng ăn kem Tràng Tiền xong ghé vào cuộc thi thơ Slam, người ta cho mọi người tham gia thoải mái ai thích làm giám khảo làm, mình đang cần xây dựng hình ảnh với cô hàng nước lên liều mạng xông lên nói bừa  chứ biết mô tê gì đâu

***

 

TIN NÓNG

Sáng nay, ngày… tháng… năm…  tại …, một chiếc xe khách 16 chỗ cố vượt qua đường tàu trước khi barrie sập xuống, nhưng khi tới giữa đường ray, chiếc xe đột nhiên chết máy. Cùng lúc đó, đoàn tàu vùn vụt lao đến, hành khách trên xe la hét ầm ĩ, đập cửa sổ và nhảy bạt mạng xuống đất. Tất cả bất khả kháng giơ hai tay lên trời: “Ôi chà”! Bỗng từ đâu, một người lái xe 7 chỗ đẩy bung barrie lên rồi nhảy vào ca-bin rồ ga vút lên đâm thẳng vào đuôi chiếc xe khách khiến nó bắn vọt lên phía trước. Cùng lúc, đầu tàu lao tới tông thẳng vào đuôi xe 7 chỗ, cuốn chiếc xe đi cả trăm mét. Chiếc xe 16 chỗ đầy khách đã thoát nạn trong gang tấc.” …

Tôi bàng hoàng nhận được tin về đám tang của anh Tá. Anh ra đi giữa tuổi 45 tràn đầy phong độ, để lại nỗi tiếc thương vô hạn của bao người. Chỉ riêng hành khách trên chuyến xe hút chết và người nhà họ đi viếng anh đã lên tới mấy chục người. Đến hôm nay, trong tang lễ trắng màu hoa tươi phủ tràn lối đi, tôi mới biết, anh Tá bị bệnh vô sinh nên chưa hề lập gia đình. Trong rất nhiều vòng hoa xếp trong nhà tang lễ, có bảy vòng hoa màu vàng xếp kế tiếp sát nhau. Bảy người đàn bà tuổi tầm tầm chít khăn tang đứng cùng trong khối gia quyến chắp tay thành kính cảm tạ người đi viếng.
Cuối tang lễ, tôi lân la hỏi thăm những người đàn bà dường như đã nghe anh nhắc đến nhiều lần.

Một chị hỏi:

– Cậu là sếp của anh Tá đúng không?

– Phần nào là thế, vị trí trong cơ quan thôi, chứ ngoài đời, em chỉ là đệ của anh Tá thôi ạ.

Giờ đây tôi phải cầm lái thay anh chở bảy người đàn bà dẫu không nhà chung mái, không góp gạo thổi cơm chung, không chung hòn máu cắt nhưng đã từng gắn bó với anh. Và trong giờ phút đau thương này, họ quây quần bên nhau như một đại gia đình.

NGỌC MAI:

… Em có thể chịu đựng được tất cả, thiếu thốn, cô đơn buồn khổ, nhưng em không chịu được ánh mắt cha em khắc khoải, đau đáu, khó đăm đăm cám cảnh gái lớn quá băm mà vẫn chưa chồng, nên em cứ trốn biệt tận vùng than cho đến ngày được gặp anh Tá. Cũng chả dám trông mong gì nhiều, nhưng điều anh ấy làm cho em thật quá lớn lao. Cái ngày đau buồn ầy trong lúc cha hấp hối, em và Tá đã kịp về trình diện trước người. Và thật tuyệt vời là cha đã mỉm cười trước khi nhắm mắt. Tất cả nếp nhăn trên gương mặt người đều dãn ra, cha thanh thản đi vào cõi trường sinh. Một đời cha sinh con ra chỉ mong con có nơi có chốn mới đặng nhắm mắt. Anh ấy đã làm vui lòng cha em. Thật ơn trời bể. Hu hu!

MỘNG CẦM:

… Những lúc mình ốm sao mà cô đơn và tủi thân đến thế. Và anh đến, anh mở mang cho em quá nhiều, kể cho nghe bao nhiêu chuyện hay, rồi đọc những tập sách của anh đem cho mới thấy kiếp người mênh mông bể sở và mình thật tủn mủn, nhỏ bé xiết bao. Trước đây tứ thời cắm đầu vào gà qué, bún miến…. loanh quanh luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền, em nào biết gì đâu.

Em có có thể hiến dâng tất cả tâm hồn và của cải để gắn bó cùng anh ấy, nhưng anh ấy bảo mỹ nhân không thể cản bước chân giang hồ. Thấy anh ấy có mối này, mối khác, trong lòng em cũng ghen tuông lắm, nhưng quan hệ lâu dần, thấy thực ra anh là người quảng đại chứ chả phải hạng phong tình gì nên em cũng chẳng thấy ghen tuông gì nữa.

MAI THƠM:

… Đàn bà không chồng như vườn không rào, như nhà không nóc, như giường không thang không biết lấy ai nương tựa nhất là về tinh thần. Em thân cô thế cô, sống nhờ vào quán cơm bình dân, thế mà hết ông quy tắc nhũng nhiễu đòi phạt, phá quán lại đến bọn lưu manh côn đồ phá phách. Hôm ấy, chúng nó bày kế bia rượu xong say xỉn gây sự đánh nhau quán xá tan hoang như chiến trường, may anh Tá đến kịp ra tay chứ không chỉ còn nước bán xới đi nơi khác. Lúc ấy, mới thấy người đàn ông giá trị biết nhường nào. Mà anh ấy tâm lý ghê lắm, đi cùng em qua hàng phố, gặp người cao tuổi nào cũng đánh tiếng chào to một tiếng, thành thử dư luận bà con khối phố làm em mát cả mặt. Đành rằng không thể thành vợ thành chồng nhưng có với nhau một đứa con thì sẽ tuyệt vời xiết bao, rất nhiều lần em đòi hỏi mà anh ấy cứ chối quanh, cho đến một ngày anh ấy thú thật bệnh tình của mình và mang tới cho em một thằng cu quấn trong tã vô cùng xinh xắn, bảo là cậu con giời, là thằng BIN nhà em bây giờ đấy…

Tôi cứ miên man đi trong râm ran chuyện trò về một NGƯỜI TÌNH NHÂN DÂN như thế…

N.V.H. Truyện được in trong Chuyên đề Văn+: Tràn viền.

Ghi chú:

*1 Câu thơ trong Truyện Kiều – Nguyễn Du

*2 Thân hình

*3 Thính phòng

*4 Academy

*5 Hàn lâm kinh điển

*6 Lập thể

*7 Đa thanh

*8 Siêu thực

*9 Ấn tượng

*10 Nghệ thuật hậu hiện đại

*11 Foreign Direct Investment: Đầu tư trục tiếp nước ngoài

*12 Thơ Chế Lan Viên

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)