LI – LA – DO – Truyện ngắn của Trần Hạ Vi
Tác giả Trần Hạ Vi tên thật là Nguyễn Yến Ngọc, sinh và lớn lên ở An Giang, Việt Nam. Chị học 3 bậc học ở Melbourne, Úc trong 12 năm sống ở Úc; nhận học bổng toàn phần Chính phủ Úc (đại học, cao học) và học bổng Trường Monash (tiến sĩ ngành tài chính). Chị sống và làm việc tại Canada từ năm 2015, hiện giảng dạy tại Đại học Saint Francis Xavier (StFX), thuộc Nova Scotia, Canada. Thơ Trần Hạ Vi được đăng tải nhiều trên các báo, tạp chí, diễn đàn văn chương trong và ngoài nước. Các tác phẩm đã xuất bản của chị gồm: Lật tung miền ký ức (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2017), Vi (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020). Văn+ xin trân trọng giới thiệu tới độc giả truyện ngắn Li-la-do của Trần Hạ Vi, truyện đã được in trong Chuyên đề Văn+ số "Tràn viền".

LI – LA – DO – Truyện ngắn của Trần Hạ Vi

Như thông lệ, sau khi ăn sáng, nàng uống một ly trà sữa. Và năm viên thuốc màu trắng. Hai viên con nhộng nhỏ. Ba viên hình ngũ giác nhỏ. Thuốc điều chỉnh tâm trạng. Thuốc chống trầm cảm. Thuốc ngăn chặn những xung động cảm xúc dẫn truyền qua những xì-náp thần kinh nhỏ li ti chi chít trong đại não. Hai viên Do. Ba viên La. Nàng cười cười, sáng nào cũng uống DoLa, cùng âm với Dollar, chỉ có điều những đồng Dollar Mỹ màu xanh biếc lấp lánh tỏa ra mùi tiền. Do-La của nàng màu trắng, không có mùi tiền. Dollar mang đến cho người ta sự an tâm, Do-La mang đến cho nàng ‘cuộc sống bình thường’.

Đã tự bao giờ nàng quen với những viên thuốc điều chỉnh mood như thế. Để có thể hoạt động bình thường. Để có thể có cảm giác bình thường. Để có thể tập trung làm việc được. Như bị ghiền. Như những người tình chung thủy, không thể vắng mặt, không thể đuổi xua. Bỏ chúng ra, nàng hoang mang bất ổn. Nàng dễ xúc động, nàng khóc, nàng bi quan yếm thế, nàng than trời trách đất. Mang mang một bầu không khí ảm đạm ủ rũ u dột đôi khi có phần thê thiết tuyệt vọng và nhiều phần xáo trộn mịt mờ phủ lên cuộc sống hàng ngày của nàng, chồng nàng, con gái nàng, mẹ nàng, bạn bè thân thiết của nàng. Bệnh của nàng không chữa được. Không thể chữa khỏi. Chỉ có thể uống thuốc để điều chỉnh tâm trạng, mỗi ngày, mỗi ngày. Khi còn trẻ, nàng còn gắng gượng quân bình tâm trạng hàng ngày được, mỗi năm khi cảm thấy bất ổn nàng tìm về một ông bác sĩ thời xưa mà uống vài tuần thuốc, vài tháng thuốc, rồi hoạt động bình thường được khoảng một năm. Nhưng bây giờ, khi tuổi tác chất chồng lên đôi vai người thiếu phụ và những gánh nặng công việc gia đình làm nàng mềm đi, yếu đi, sau một khoảng thời gian dựa vào thuốc, nàng gần như đã mất khả năng tự điều chỉnh bản thân. Bây giờ, Do – La, là cuộc sống bình thường của nàng.

Trước đây, người bạn sáng tối hàng ngày của nàng là Li, không phải La. Li cũng màu trắng, viên tròn, có một gạch chia ở giữa. Li cũng không màu, không mùi, tuy là nó sẽ làm quặn lên những cơn đau nho nhỏ âm ỉ và làm cái bụng nàng trướng lên đầy hơi khó chịu. Bác sĩ cho nàng những viên Li “slow release” (thuốc giải phóng chậm), nàng tạm thời an ổn. Li đã là một người bạn thân thiết không thể thiếu được của nàng trong suốt gần mười năm. Li bọc nàng trong một cái màng mỏng, trong suốt, lờ mờ, lù mù. Một cái màng được coi như zombie-like, tức là, lọc đi rất nhiều cảm xúc, lờ rờ chậm chạp như những xác chết biết đi trong những bộ phim kinh dị rất thường thấy của phương Tây. Nàng uể oải lười biếng và rất trì hoãn với Li. Mỗi ngày, nàng mất gần 3 đến 4 giờ lơ mơ làng màng để có thể bắt đầu làm việc. Nàng thêm một viên Do mỗi ngày, để có thể tập trung tốt hơn một chút. Có thể vì nàng thông minh, có thể vì công việc của nàng không nặng nhọc lắm, có thể vì nàng cũng chẳng hết lòng hết dạ với công việc, trong cái màng mù mờ của Li, nàng vẫn tồn tại được, gần như một người ‘bình thường’, chỉ hơi chậm chạp mà thôi. Li, cho nàng an ổn, Li, cho nàng vô lo, Li, cho nàng vô cảm. Và sống.

Li, hơn một người tình, sáng, tối, kiên trì, nhẫn nại, giúp đỡ nàng. Đã có một thời nàng có ảo tưởng sẽ ngồi bên cạnh Li mãi mãi. Nhưng như những cuộc tình nhan nhản trong đời thực chẳng còn đẹp đẽ màu hồng nữa sau một số năm chung sống khi người đàn ông trở nên bê tha bẩn thỉu lười biếng và người đàn bà cau có phàn nàn ngồi lê đôi mách, Li cũng bộc lộ bộ mặt thật của nó sau mười năm chung sống.  Giúp nàng hàng ngày, bên trong, Li âm thầm tàn phá những bộ phận khác trong cơ thể nàng, chủ yếu là tuyến giáp và hai quả thận hình hạt đậu. Li, có lẽ, cũng không biết điều đó, nhưng bản thân nó, là cứu tinh, và cũng là độc tố, một cách rất tự nhiên. Cứ mỗi sáu tháng, nàng lại đưa cánh tay trần cho cô y tá tìm ven, rút đi vài ống máu nhỏ để thử chức năng giáp và thận cũng như đo nồng độ Li trong máu. Li thấp là bạn, nhưng Li cao là thù, nó có thể đầu độc nàng như chơi. Nàng đã cố gắng để duy trì nồng độ Li ở mức độ thấp, nghĩ là mình sẽ ổn. Sau một thời gian sống với Li, nàng bị nhược giáp. Ừ thì uống thêm một viên thuốc nữa mỗi sáng thôi. Sy. Lại thêm một người bạn trong đời. Thêm một vài năm sau, Li gởi thêm bạn Ca (hay K) đến thăm nàng. Chầm chậm, từ từ, cũng như Li, một khối u nho nhỏ gom góp chất dinh dưỡng lớn lên âm thầm trong cổ họng. Nàng bị ung thư. Nàng giãy giụa để thoát khỏi bạn Ca. Nàng phẫu thuật, mất đi tuyến giáp. 21.3 gram của cơ thể. Sy, liều cao hơn, trở thành một người bạn vĩnh viễn.

Phập phồng lo sợ bạn Ca trở lại ghé thăm, nàng không thể tiếp tục sống với Li. Nàng buông bỏ Li, từ từ, rồi dứt hẳn. Và tất nhiên, hậu cuộc tình nào cũng cay đắng. Nàng rơi vào một cơn trầm cảm riết róng, một vòng xoáy trôn ốc theo chiều đi xuống, đi xuống nữa, đen tối, đen tối hơn. Tuyệt vọng, hãi hùng, cùng cực, nàng bám víu vào La, một người tình mới. La, cũng chầm chậm, từ từ, sau hơn mười tuần, vực nàng dậy, từng chút, từng chút một. La không bọc nàng trong một cái vỏ mù mờ mụ mị như những xác chết biết đi nữa. La gần như cho nàng trở lại làm nàng trước kia, một nàng ‘bình thường’. Nhưng, cái vỏ bọc mất đi, những biến đổi chung quanh và những biến cố nhỏ trong đời sống ‘đánh’ nàng thẳng mặt, trực diện hơn rất nhiều. Nếu như Li là một người tình chu đáo luôn bao bọc bảo vệ một cách âm thầm, thì La là một người theo chủ nghĩa tự nhiên để cho nàng tự sinh tự diệt. Với La, nàng hoàn toàn không biết được ngày mai sẽ như thế nào. Cuộc sống của nàng, mood của nàng, bây giờ, được tính theo ngày. Một ngày khóc mù mịt hơn mưa rừng. Ngày kế tiếp, hửng nắng, lạc quan, xán lạn. Những email cầu cứu than thở gửi ra hôm trước chưa kịp được hồi âm thì đã tiếp bằng một giọng điệu lạc quan tham vọng hớn hở ngày hôm nay. Cuộc tình với La. Lên, xuống, không kiểm soát.

Ngoài việc đi làm bình thường, nàng của chúng ta còn là một người viết. Nàng thích gọi thế, vì cái tiếng nhà thơ, nhà văn nghe nặng nề quá và nàng còn trẻ không mang vác nổi. Nàng thích nhất là viết thơ tình, và như rất nhiều nhà văn nhà thơ hay người viết người sáng tác nào đó, nàng yêu để viết. Li hào phóng bao dung cho nàng rất nhiều tự do để yêu đương. Nàng có thể mê đắm lụy tình đến cỡ nào thì lụy, cái màng bảo bọc của Li vẫn nâng đỡ nàng dậy vào sáng hôm sau. Nàng tha hồ chơi đùa với cảm xúc của mình, và không hề hiểu tại sao những người tình thơ của mình vẫn bị dư chấn cảm xúc mãi một thời gian sau trong khi nàng có thể bắt đầu một mối tình mới sau một tuần ngậm ngùi thương tiếc tiễn đưa quá khứ. La lại là một người tình ích kỷ, hắn muốn nàng chỉ yêu hắn mà thôi. Nàng, trở lại làm người bình thường, đã biết đau thương ngút ngàn chỉ vì một cuộc tình ảo, vì một con người bỏ nàng ra đi. Nàng, đã cảm nhận được sâu sắc cái tuyệt vọng, cái hận tủi, cái cay đắng của một mối tình chia lìa. Nàng rũ liệt, nàng khóc hàng tháng ròng. Và cuối cùng, nàng đành ngậm ngùi hứa với La rằng nàng sẽ không yêu ai nữa. Chung tình, trở thành một người cố gắng kềm chế bản thân. Để có nhiều hơn vài ngày yên ổn, để được ‘bình thường’.

Đọc đến đây, có người sẽ thắc mắc tại sao nàng lại còn cần Do. Do, thật ra, là người tình lâu nhất của nàng, và là người nuôi sống nàng. Ngay từ thời ông bác sĩ xa xưa cho thuốc nàng hai mươi năm về trước, Do là thức giúp nàng chống lo lắng, như ông ấy giải thích. Do tác động thần kinh trung ương, ngăn chặn những xung động cảm xúc nhấn chìm nàng trong vòng xoáy dông bão ngập ngụa rối rắm hỗn mang những cơn cáu giận điên người chỉ vì người chung sống với nàng nói một câu gì đó lỡ lời làm một điều gì đó vặt vãnh trái ý nàng. Do, đã giúp nàng có thể tập trung, có thể làm việc. Do, đến giờ, vẫn cùng với La, giúp nàng. Tất nhiên, Do lấy đi của nàng những cái khác, nhưng như một người vì yêu mờ mắt hoặc vì sinh tồn mà phải gắn bó với một người chồng vũ phu không biết nói lời ngọt ngào nhưng vẫn cho chút tiền mua thức ăn mỗi ngày sau khi đòi hỏi thể xác hàng đêm, nàng nhắm mắt, cố gắng sống an ổn. Với Do. Với La. Với Sy. Những người tình của nàng, mang dáng hình những viên thuốc.

Chung sống lâu với chúng, nàng biết chúng, nàng hiểu những tác động của chúng lên cơ thể nàng, tâm trạng nàng. Văn nghệ sĩ, hút thuốc, uống rượu, yêu đương, hút á phiện, thuốc kích thích, cố gắng đi tìm cảm hứng sáng tạo bằng nhiều cách khác nhau. Nàng, như một cái bể cảm xúc chênh chao đong đầy sôi sùng sục bất ổn lên xuống luôn luôn, không cần những điều đó. Nàng, chỉ cần, bỏ đi một hay vài viên thuốc. Chỉ cần không hôn người tình Do mỗi sáng thì nàng có thể yêu chàng thơ cả ngày. Chỉ cần từ giã La nàng sẽ rơi vào đêm trường Trung cổ bất tận đau thương bất tận bất hạnh tự tạo do những chênh chao rối loạn của tỷ tỷ nơ-ron trong đầu. Với Do, với La, thật ra, nàng vẫn sáng tác được. Không Do, không La, nàng rơi vào mấp mé bể điên.

Sáng nay, nàng nhìn chủ đề của một tờ tạp chí mới, tân kỳ, sáng tạo, mong muốn tìm những tác phẩm “tràn viền”, những sáng tác khi con người ta vô thức, chênh chao, bất ổn, những cơn điên ngắn. Nàng cười, nàng điên bẩm sinh, chỉ ổn định nhờ thuốc. Họ đi tìm những thời khắc ngắn ngủi người ta tràn viền, còn nàng thì bản chất lúc nào cũng tràn viền, hay lúc nào cũng chực tràn viền, và chỉ có với vòng ôm bao bọc của những người tình tròn tròn trắng trắng hay ngũ giác sắc cạnh kia, mới giữ được cái bể cảm xúc bất ổn ngược ngạo đau thương nghịch thiên ‘trong viền’. Có ai đó đã viết “giữa thiên tài và kẻ điên chỉ là một lằn ranh mong manh”. Nàng chưa hẳn là thiên tài, nhưng đầy đủ phẩm chất để thành một kẻ điên loạn. Những người bình thường, muốn tìm vài phút điên ‘tràn viền’. Còn nàng, điên bẩm sinh, cố gắng vất vả chỉ để được ‘trong viền’, hay ‘trên viền’. Thiên hạ cố gắng cả đời để được gọi là người đặc biệt, còn nàng mất hơn nửa đời cố gắng trở thành người ‘bình thường’. Họ, có lẽ, không hiểu những vật vã của những kẻ ‘tràn viền’ từ trong gene, từ trong DNA như nàng. Có lẽ, nàng cũng nên viết cho họ về điều đó. Về những người tình mà nàng buộc phải chung thủy dẫu có yêu chúng hay không. Như Li. Như La. Như Do. Nàng cầm bút, và bắt đầu viết…

13.10.2020/THV

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)